• youtube
  • facebook

Nghẹn lòng trước tâm tư gửi thầy của nữ sinh cá biệt: “Thầy là người cha thứ 2 trong cuộc đời này!“

Trong cuộc đời mỗi người ai cũng có ít nhất một người thầy, người cô để ghi nhớ công ơn, để kính trọng. Tôi cũng vậy, tôi luôn nhớ về người thầy nghiêm khắc nhất vì đó cũng chính là người đã đồng hành, giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tôi là Huệ, quê gốc ở Hải Phòng. Năm tôi 5 tuổi cả gia đình chuyển tới Quảng Ninh để làm ăn kinh tế. Xin kể đôi chút về gia đình tôi, ba mẹ tôi đều là người làm lao động tự do, tôi còn có một em trai nhỏ hơn một tuổi. Theo lời kể của mẹ, những năm tháng bố mẹ mới lấy nhau, ở Hải Phòng vất vả lắm. Nghề nghiệp không ổn định, tôi thì đau ốm liên miên bởi bệnh viêm phế quản. 

Cuộc sống túng thiếu nên ba mẹ nghe theo lời khuyên, đến Móng Cái lập nghiệp. Cách đây hơn 20 năm, Móng Cái còn là mảnh đất hoang vu, dân cư thưa thớt chứ không sầm uất như bây giờ. 

Ba mẹ khởi nghiệp với nghề buôn bán chè và thuốc lào. Hằng ngày thay phiên nhau mẹ tôi đi bán sáng, bố bán chiều, cứ chất đầy thùng hàng phía sau xe đạp đi rao khắp các con đường. Thu nhập dù có khá hơn vẫn chẳng thể lo nổi cho gia đình nên bố đi bốc hàng thuê, mẹ phụ bán cơm ngoài chợ, đi cào ngao, làm thợ xây...

Khi học lỏm được nghề thợ xây, tay nghề đã vững, ba tôi học hỏi thêm kỹ thuật xây dựng rồi đi nhận thêm các công trình làm riêng. Dần dần, ba trở thành chủ thầu có tiếng, cuộc sống gia đình tôi cũng sung túc, đầy đủ hơn.

Thế nhưng, tưởng chừng mọi sự cứ êm đẹp như thế, cho tới khi bố say mê người phụ nữ khác. Mẹ tôi đau khổ lắm nhưng cố gắng chịu đựng vì các con. Chuyện buồn vẫn chưa kết thúc khi ba phá sản vì các công trình không được thanh toán, nợ tiền công nhân, nợ tiền vật liệu... gia đình tôi phải bán không ít tài sản để giải quyết số nợ của ba.

Thầy là người đã dìu dắt tôi qua những năm tháng khó khăn nhất (Ảnh minh họa)

Thủ tướng: Xác định sống chung lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối
Từ 1/9, Ngân hàng Nhà nước áp dụng quyết định mới về lãi suất

Từ một cô học sinh khá giỏi, tôi sinh ra chán nản, học hành sút kém, suốt ngày cày game cùng lũ bạn. Cuộc sống của tôi cứ trượt dài trong những ngày tháng sống chẳng có mục đích cho tới khi tôi học tới cấp 3. Năm học đó tôi học thầy Hải Dương - thầy nổi tiếng là giáo viên nghiêm khắc chuyên "cảm hóa" những học trò "bất trị" như tôi.

Tôi vẫn nhớ những lần tôi bỏ học đi chơi game, chẳng hiểu sao thầy có thể lần tìm tới địa chỉ quán nét, "xách" tôi về và nói: "Thầy không bận tâm những gì cuốn sổ học bạ cũ của em có ghi, hãy vứt bỏ những điều không hay đấy để cố gắng sống tốt, thay đổi cuộc sống của chính mình. Đừng để bạn bè, thầy cô phải buồn lòng vì em". Câu nói đó của thầy đã khiến tôi suy nghĩ, tôi hiểu thầy chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi. Có lẽ, nếu không có cái ngày thầy tìm tới tận quán điện tử lôi tôi về, tôi đã không thể nào hiểu được tấm lòng của một giáo viên lại có sức ảnh hưởng lớn tới mình như vậy.

Tôi bỏ game, tập trung vào việc học tập, việc trường lớp. Lúc này, mẹ con tôi phải đối mặt với nỗi lo kinh tế nhiều hơn. Bố đã bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ làm lụng lo cho 2 chị em nên lúc nào cũng túng thiếu. Hai chị em tôi lúc nào cũng là học sinh chậm học phí, đóng muộn nhất trường. Cứ đợt nào phải đóng góp các khoản chi, tôi lại xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt nhìn bạn bè.

Biết được hoàn cảnh gia đình tôi, thầy đã trích phần lương ít ỏi của mình để đóng học trước cho tôi, nhiều lần tôi ốm, khi tôi lên cơn hen, thầy mua thuốc, chăm sóc tôi như con gái... Thầy cũng luôn căn dặn tôi phải học thật tốt, phải nỗ lực nhiều hơn để cuộc sống tương lai tươi sáng hơn.

Đồng Nai: Thầy giáo xin nghỉ được đề nghị ở lại làm việc
Thông tin mới về việc đi lại giữa TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh

Thầy là người đã giúp tôi thay đổi cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn (Ảnh minh họa)

Cuộc sống của tôi lúc đó niềm vui cũng có, nỗi buồn cũng chẳng ít. Tôi vui vì mình còn được đến trường, được học hành, được trò chuyện cùng bạn bè nhưng buồn vì về tới nhà khi thì chứng kiến cảnh quạnh hiu của ngôi nhà chỉ có ba mẹ con, tôi ôm nỗi hận ba trong lòng. Nhưng rồi, cũng lại là thầy - người đã khuyên dạy tôi: "Ở đời đừng nên mang lòng oán trách, ghét bỏ ai cả, như vậy chỉ khiến tâm mình không vững, tràn đầy uất hận mà thôi, nhất là khi người đó lại là người thân ruột thịt của mình".

Những năm tháng còn là học sinh thực sự là một quãng thời gian đầy khó khăn nhưng cũng đầy kỷ niệm với tôi, những hồi ức ấy sẽ mãi khắc ghi (Ảnh minh họa)

Nhờ sự uốn nắn của thầy mà tôi trải qua được những tháng ngày khó khăn nhất, tôi quyết tâm thi đỗ đại học. Ngày tôi nhận phiếu báo của trường đại học, người đầu tiên tôi báo là thầy, khỏi phải nói thầy đã mừng vui như thế nào. Đi đâu thầy cũng kể có một người học trò nghị lực như thế, nhiều bạn khác phải ghen tỵ nói tôi là học trò “cưng” của thầy.

Thủ tướng: Xác định sống chung lâu dài với dịch, không thể khống chế tuyệt đối
Từ 1/9, Ngân hàng Nhà nước áp dụng quyết định mới về lãi suất

Trước khi đi học, thầy căn dặn tôi đủ điều, thầy nói hoàn cảnh gia đình khó khăn thì việc học ổn định hãy tìm một công việc phụ để làm thêm nhưng nhất định không được mải chơi khi không có thầy cô, không có mẹ và em bên cạnh.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam em kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và luôn nhớ tới người học trò cá biệt này thầy nhé!(Ảnh minh họa)

Thời gian thấm thoắt trôi, cô học sinh ngày nào thầy từng dìu dắt đã ra trường và có một công việc ổn định. Tôi vui, mẹ tôi vui nhưng tôi hiểu thầy tôi còn mừng rỡ nhiều hơn thế. Cho đến bây giờ, thầy vẫn âm thầm dõi theo cuộc sống của tôi trên trang cá nhân, thỉnh thoảng gọi điện cho tôi. Còn tôi, lâu lâu có chuyện khó xử, đều tìm đến thầy như một quân sư tuyệt vời nhất.

Quả thực nếu không có thầy, tôi sẽ khó có được cuộc sống như ngày hôm nay, mỗi lần ghé qua quán café vắng, nghe những âm điệu xưa cũ, bất chợt lời bài hát Người Thầy vang lên, lòng tôi lại chợt xao xuyến nhớ về hình bóng thầy ngày xưa ấy. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi vẫn muốn gửi tới thầy lời chúc và tấm lòng của cô học sinh được thầy "cảm hóa" năm nào. Với tôi, thầy không chỉ là thầy mà còn là người cha lớn thứ hai trong cuộc đời này!

create

Thanh Hương / Tin Nhanh Online

Short URL: http://dongnai.tintuc.vn/viewID/88917

Làng “nói phét gia truyền“ hễ mở miệng ra là chém gió tung trời

Làng “nói phét gia truyền“ hễ mở miệng ra là chém gió tung trời

timer14/08/2020

Những ngày trưa nắng tháng 7, chúng tôi có dịp về xã Liên Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nơi một thời nổi danh về thói nói phét bằng ca từ đậm chất văn thơ.

Câu chuyện tái sinh từ căn bệnh ung thư của Nữ hoàng khởi nghiệp Đồng Nai

Câu chuyện tái sinh từ căn bệnh ung thư của Nữ hoàng khởi nghiệp Đồng Nai

timer04/03/2019

Khởi nghiệp thành công ba công ty, đi phượt một mình qua nước Mỹ và xuất bản cuốn sách “Bánh răng khởi nghiệp” (Gear Up) trong lúc đang đối mặt với bạo bệnh… Câu chuyện của Thủy Muối - cô gái mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối đã trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ nói chung và giới start-up nói riêng.

Bật cười với loạt lời nhắn vừa ‘bá đạo‘ vừa hài hước trong nhà vệ sinh của chủ quán cà phê ở Đồng Nai

Bật cười với loạt lời nhắn vừa ‘bá đạo‘ vừa hài hước trong nhà vệ sinh của chủ quán cà phê ở Đồng Nai

timer23/11/2018

Thay vì những lời nhắc nhở thông thường, chủ quán vui tính đã ghi trực tiếp lên tường những lời nhắn ngay ngắn, hóm hỉnh như: 'Một người sạch, cả quán vui' hay 'không dội - không về'... khiến nhiều người bật cười.

Clip: Lấy chồng xa, cô dâu nức nở níu tay người thân khi nhà gái ra về sau hôn lễ

Clip: Lấy chồng xa, cô dâu nức nở níu tay người thân khi nhà gái ra về sau hôn lễ

timer20/10/2018

Hình ảnh cô dâu khóc nức nở, níu chặt tay người thân khi xe khách chở đoàn đưa dâu của nhà gái chuẩn bị lăn bánh trở về sau hôn lễ được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.